“Thực ra cũng không có gì là không tốt, ở đây được khai phá, mọi
người sẽ biết được nơi đây, giống như em mọi người sẽ có cơ hội nhìn thấy
cảnh đẹp ở đây và người nhìn thấy ngày sẽ càng nhiều hơn!” Hứa An Ca
nhìn Vệ Ngấn với ánh mắt yêu thương nói.
Tuy anh ghét xã hội này quá là thực tế, nhưng anh cũng không hề cho
rằng thương nghiệp hóa là một chuyện xấu.
Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, rất nhiều sự việc cũng sẽ đều thay
đổi theo thời đại, con người lý tưởng hóa quá cũng sẽ không vui vẻ.
Ví dụ, sự nhiệt huyết của anh đối với thiết kế tuyệt đối không ít hơn
Vệ Ngấn nhưng Vệ Ngấn lại luôn cảm thấy đem thiết kế của cô đi so sánh
và đọ giá với thiết kế của người khác là làm nhục ước mơ của cô, cô luôn
muốn làm cho ước mơ của cô trở thành một màu trắng tinh khiết.
Hoặc là, trong lòng cô, còn có một nguyên nhân gì khác mà anh không
biết!
Thế nhưng, suy nghĩ của anh lại hoàn toàn khác. Trong mắt anh, bất
luận thiết kế của bạn dùng để bán hay cất giữ, chỉ cần bạn làm việc nghiêm
túc, chỉ cần có thể làm cho người khác thấy thích vậy thì đó cũng là một
niềm vui, một sự mãn nguyện.
Nếu con người đã sống trên thế giới này thì phải biết chấp nhận và đón
nhận hiện thực xã hội, trên thế giới này có được mấy người có thể lúc nào
cũng sống thoải mái trong khi bần hàn.
Cho dù Vệ Ngấn có thanh cao hơn nữa cô chẳng phải cũng phải vì
Hứa Lạc Lạc mà bận rộn mà kiếm tiền sao....
“Ừm, cũng đúng.” Vệ Ngấn gật đầu, trả lời.