“Được.” Hứa An Ca nhìn Vệ Ngấn với ánh mắt có phần lo lắng, anh
có thể nhìn ra, nụ cười của cô là miễn cưỡng.
Anh hiểu được sự lo lắng thấp thỏm của cô lúc này, anh cảm thấy, bản
thân đưa Lạc Lạc tới đây thế này có phải là đã ép cô quá không.
Vì có Hứa Lạc Lạc nên hai người đưa cậu bé tới khu vực trò chơi của
trẻ em trước.
Hứa Lạc Lạc trong khu vực trò chơi chơi rất vui vẻ, miệng với nụ cười
toe toét lúc nào cũng thường trực trên môi.
Thế giới của trẻ con rất đơn giản, rất đơn thuần, hi vọng của bọn
chúng rất đơn giản, chỉ là mong có được sự yêu thương nhiều hơn một chút
mà thôi.
Hứa An Ca đứng ở một bên, nhìn hai mẹ con ngồi trên con ngựa đu
quay, miệng anh nở nụ cười trong vô thức.
Mấy năm trước, chẳng phải là Lạc Lạc bé quá mà là do Vệ Ngấn quá
bận.
Có thể nói, Vệ Ngấn trong vòng vài năm ngắn ngủi, có thể có được
thành tựu như hôm nay là hoàn toàn dựa vào sự nỗ nực của cô.
Vì thế bọn họ số lần đi đến khu vui chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay,
mà mỗi lần đi đều là Hứa An Ca chơi với Hứa Lạc Lạc.
Cũng chẳng trách hôm nay Hứa Lạc Lạc lại vui như vậy, Vệ Ngấn coi
như là đã phá lệ rồi, từng chút một có những thay đổi, tiến lại gần hơn
người con trai mà cô đã từng bài trừ này.
Cục diện như thế này không thể không làm cho Hứa An Ca cảm thấy
thật hạnh phúc.