Vừa có người bắt máy, Hứa An Ca liền nói: “Tiểu Ngấn, anh và Lạc
Lạc tới thăm em, bây giờ đang ở chỗ đài phun nước trước cửa khách sạn,
em xuống đây đi!”
“Sao anh lại đưa Lạc Lạc tới?” Vệ Ngấn vừa ngạc nhiên vừa tức giận,
cô không hề hi vọng con trai cô bị lộ thân thế ra ngoài.
Tuy là giấy không bọc được lửa, nhưng, ít nhất cũng đừng nhanh như
vậy.
“Lạc Lạc muốn gặp mẹ rồi, lý do này đã đủ chưa vậy?” trong giọng
nói của Hứa An Ca là sự bất lực, thậm chí còn như muốn nổi cáu với Vệ
Ngấn.
Tuy đứa trẻ này không phải là niềm mong chờ của cô nhưng ít nhất
cũng là ruột thịt của cô!
Hứa Lạc Lạc tuy không nghe thấy trong điện thoại nói gì nhưng nghe
thấy lời Hứa An Ca dường như cũng hiểu ra điều gì đó, cậu bé cúi đầu
xuống, trong ánh mắt tràn ngập sự tủi thân.
Cậu bé biết, mẹ cậu không thích cậu.
Giọng nói gằn xuống của Hứa An Ca làm cho Vệ Ngấn tìm trở lại
được lí trí, cô trả lời: “Được, hai bố con ở dưới tầng đợi em.”
Không phải là cô ghét Hứa Lạc Lạc, mới không thích để hai người
đến, cô chỉ là sợ Lam Dư Khê sẽ nhìn thấy Hứa Lạc Lạc.
“Ừm.” Hứa An Ca cúp máy, cúi đầu nhìn Hứa Lạc Lạc trong lòng
mình, anh thấy áy náy, lời nói vừa nãy của anh chắc là lần sau phải chú ý
hơn.