rất quan tâm tới Hứa Lạc Lạc.
Nhưng, cục diện từ đầu đã được tạo ra và tồn tại trong thời gian dài,
làm gì dễ dàng thay đổi được trong ngày một ngày hai.
Hứa Lạc Lạc sau khi tỉnh lại sau giấc mơ, không nhìn thấy Vệ Ngấn
bèn mếu máo gọi mẹ.
Hứa An Ca suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đưa Hứa Lạc Lạc
tới Vĩnh Dạ Yên Hỏa.
Anh nghĩ, rất nhiều sự việc chắc chắn là sẽ không giấu được, nếu sớm
muộn đều bị công khai vậy thì chẳng bằng sớm một chút, anh hi vọng Vệ
Ngấn có thể vì Hứa Lạc Lạc mà buông bỏ được thù hận.
Dù gì thì người chết rồi cũng không sống lại được....
“Mẹ làm việc bận.” Sự thất vọng trong ánh mắt Hứa Lạc Lạc càng sâu
hơn.
“Không sao, mẹ mà nhìn thấy Lạc Lạc thì sẽ không bận nữa.” Hứa
Lạc Lạc xoa xoa đầu con trai, cười hiền từ với cậu bé, sau đó mới ngẩng
đầu lên, đang định nhấc chân thì liền bắt gặp ánh mắt Hạ Lam đang nhìn
thẳng về phía anh.
“Lâu quá không gặp.” Hạ Lam lên tiếng trước phá tan đi sự im lặng,
nhìn nét mặt thì có vẻ không sao nhưng trong lòng vì vẫn cảm thấy không
can tâm.
Vậy mà anh đã kết hôn rồi, lại còn có con rồi.
“Đúng thế! Lâu quá không gặp!” Hứa An Ca cũng lên tiếng chào hỏi
Hạ Lam, rồi lại nói với Hứa Lạc Lạc: “Lạc Lạc chào cô đi con!”
“Con chào cô ạ!” Hứa Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nói rất lẽ phép.