Người ta đính hôn thì đều vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng, Hạ Lam phát
hiện, cô đã tự đẩy mình vào một hoàn cảnh rất lúng túng.
Tần Hàm Dịch không phối hợp, không chịu bỏ thời gian ra, còn Vệ
Ngấn thì như đang thử thách sự kiên nhẫn của cô ta vậy.
Đúng thế! Bọn họ đều có tư cách để làm theo ý mình, còn cô ta thì
sao?
Hạ Lam đột nhiên có cảm giác hối hận, cứ thế này gả cho Tần Hàm
Dịch thì sẽ thật sự hạnh phúc không?
Tần Hàm Dịch đối với cô ta thích thì quan tâm không thích thì thôi,
chẳng phải là cô ta không nhìn ra, cô ta cho rằng đó chẳng qua vì nhất thời
anh chưa thích ứng được, đợi tới khi bọn họ ở bên nhau rồi, tiếp xúc với
nhau nhiều thì tất cả sẽ khác.
Cũng may, những năm nay, Tần Hàm Dịch đã có thay đổi, anh không
đi ra ngoài hái hoa bắt bướm nữa, cùng lắm là thỉnh thoảng đi ăn, đi uống
trà cùng với một hai người phụ nữ, buổi tối đều về nhà đúng giờ.
Vì thế, đây cũng là nguyên nhân chính là Hạ Lam kiên quyết theo đến
cùng.
Cô ta thậm chí cảm thấy, Tần Hàm Dịch là vì cô ta nên mới như thế,
chỉ là anh không biết cách thể hiện mà thôi.
Giống như năm xưa khi cô ta rời đi, anh đã vì cô mà rượu chè sớm tối,
mượn rượu giải sầu.
Cô ta vẫn luôn tin rằng, trong lòng anh có mình.
Hạ Lam cầm chiếc túi hàng hiệu của mình nhanh chân đi ra khỏi bãi
đỗ xe của khu nghỉ dưỡng, hướng về phía đại sảnh của khách sạn.