“Ba.”
Đột nhiên, tiếng nói của một đứa trẻ non nớt lọt vào tai Hạ Lam.
Cô ta không thể không nhìn về phía phát ra tiếng nói đó, rồi đột nhiên
cô ta dừng bước vì nhìn thấy người đàn ông đang bế đứa bé đó.
Còn người đàn ông không hề nhìn thấy Hạ Lam, anh đang cúi đầu
nhìn đứa trẻ trong lòng mình, khẽ nói: “Lạc Lạc sao thế?”
“Ba, chúng ta về đi!” Lạc Lạc cúi đầu, hai hàng mi dài cong vút cụp
xuống che đi ánh mắt cô đơn, đây vốn dĩ không phải là nét biểu cảm nên
xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ bốn tuổi.
“Lạc Lạc, chẳng phải con nói là muốn gặp mẹ à?” Hứa An Ca nhìn
vào ánh mắt Hứa Lạc Lạc với đầy sự yêu thương.
Vệ Ngấn sau khi rời đi, Hứa Lạc Lạc ngủ không an giấc, luôn miệng
gọi mẹ trong mơ.
Hạ Lam vô cùng yêu thương hai mẹ con cô, trong lòng lấp đầy hình
bóng của hai người, hai người rõ ràng là đều yêu đối phương nhưng thể
hiện ra nét mặt lại là sự bài trừ nhau.
Hứa Lạc Lạc bài trừ Vệ Ngấn, bởi vì khi nhỏ, Vệ Ngấn rất ít khi cười
với cậu.
Trẻ con tuy là còn nhỏ nhưng không có nghĩa là nó không hiểu được
sự bài trừ của mẹ dành cho nó.
Còn Vệ Ngấn bài trừ Hứa Lạc Lạc thì là vì không buông bỏ được sự
thù hận đó.
Chỉ là, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng cùng với việc thời
gian cứ dần dần trôi đi, Vệ Ngấn hoặc là vô tình, hoặc là cố ý cũng đều đã