Mẹ cậu đã dạy, bất kể khi nào đều phải lễ phép với người lớn, bằng
không mẹ cậu sẽ không vui.
“Con trai anh?” Hạ Lam biết rồi nhưng vẫn cố hỏi lại.
“Ừm.” Hứa An Ca khẽ gật đầu, nói.
“Sao chưa từng nghe nói anh kết hôn?” Hạ Lam nói với ngữ khí có
phần chua xót, người đàn ông cô ta đã yêu bao nhiêu năm giờ kết hôn rồi,
vậy mà cô ta lại không hề hay biết.
“Kết hôn chỉ là hạnh phúc của hai người.” Hứa An Ca cười, rất bình
tĩnh trả lời Hạ Lam.
Sắc mặt Hạ Lam đột nhiên liền thấy lúng túng, nhưng lại vẫn nói vẻ
dứt khoát: “Vậy có phải em cũng nên hỏi thái thái của anh là ai đúng
không?”
“Có cơ hội sẽ giới thiệu cho em biết.” Hứa An Ca vẫn giữ thái độ
không thờ ơ mà cũng chẳng nhiệt tình.
“Được!” Hạ Lam khẽ mím môi lại rồi trả lời một tiếng, sau đó lại hỏi:
“Anh ở đây à?”
“Không, anh tới tìm một người bạn.” Hứa An Ca không muốn do
miệng mình nói ra quan hệ giữa anh và Vệ Ngấn, bởi vì anh tôn trọng cô, vì
thế anh không muốn can dự vào những sự việc trong kế hoạch của cô.
“Vậy em không phiền anh nữa.” Hạ Lam cảm thấy lồng ngực rất khó
chịu, cô ta sợ nếu nói chuyện tiếp thì bản thân mình sẽ không kiểm soát
được cảm xúc, vì thế bèn cáo từ.
“Ừm.” Hứa An Ca nhìn theo cô ta rời đi, mới rút điện thoại ra gọi cho
Vệ Ngấn.