“Lạc Lạc, mẹ xuống ngay bây giờ đấy, mẹ con nói là rất nhớ con, lát
nữa sẽ cùng con đi ra bờ biển chơi, có được không?” Hứa An Ca giống một
người cha thực thụ, anh cười nhìn Hứa Lạc Lạc, giọng nói dỗ dành vang
lên ấm áp.
“Thật ạ?” Hứa Lạc Lạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập tràn niềm
vui, dù gì thì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ.
“Thật, có khi nào ba lừa con chưa?” Hứa An Ca cười cười hỏi lại.
“Ba chưa lừa Lạc Lạc bao giờ cả.” Hứa Lạc Lạc lập tức trả lời.
Hai cha con cứ mỗi người một câu như vậy nói chuyện làm cho bầu
không khí trở nên ấm áp, làm cho những người đi qua đều phải ngoái đầu
lại nhìn hai cha con vô cùng đẹp trai này.
Tầm khoảng ba phút qua đi, Vệ Ngấn đi ra từ khách sạn, và khi cô
xuống tầng, may là cô đi một thang máy xuống còn Hạ Lam đi một thang
máy lên.
Vừa ra khỏi cổng khách sạn, Vệ Ngấn lập tức nở nụ cười trên môi,
nhanh chân đi đến bên cạnh hai cha con, hỏi với giọng nhẹ nhàng: “Lạc
Lạc, nhớ mẹ rồi à?”
Cô biết bản thân trước đây là một người mẹ không đạt tiêu chuẩn, cô
đã thử để thay đổi, nhưng có những lúc, đột nhiên tâm trạng bị kích động
mà cô không khống chế nổi bản thân.“Vâng!” Hứa Lạc Lạc gật đầu.
“Lại đây mẹ bế!” Vệ Ngấn đón Hứa Lạc Lạc từ trong lòng Hứa An
Ca, lại nói: “Đi thôi! Chúng ta ra bờ biển đi dạo.”
Nếu đã tới rồi cô cũng chẳng cần phải ngại gì mà giấu bọn họ đi.