Bởi vì, hạnh phúc của anh đều dồn hết vào hai mẹ con cô.
Sau khi làm cho Hứa Lạc Lạc vui vẻ, cả nhà ba người mới đi ra bờ
biển.
Hứa Lạc Lạc ngả vào lòng Vệ Ngấn, cũng quên mất cái gì mà mẹ xấu
xa rồi, chỉ một lượt chơi ở khu vui chơi giải trí đã làm cho khoảng cách
giữa hai mẹ con kéo lại gần nhau hơn.
“Mệt rồi đúng không? Để anh bế con cho!” Hứa An Ca nhìn Vệ Ngấn
đã toát mồ hôi ra liền lên tiếng.
Còn chưa đợi Vệ Ngấn lên tiếng Hứa Lạc Lạc lạc lập tức ôm chặt lấy
cổ Vệ Ngấn.
Trong lòng Vệ Ngấn đột nhiên cảm thấy chua xót, cô lắc đầu, đáp lại:
“Không cần đâu, để em bế, cũng không còn bao xa nữa.”
“Được.” Hứa An Ca cũng không nói thêm, anh cảm thấy lúc này mệt
một chút nhưng có thể kéo gần khoảng cách giữa hai mẹ con thì cũng tốt.
“Lạc Lạc, con xem, ở đây có phải là rất đẹp không?” Vệ Ngấn chỉ về
hướng biển phía trước, nói với con trai.
Hứa Lạc Lạc chớp chớp mắt, đột nhiên nói bật ra: “Mẹ đẹp.”
Vệ Ngấn đơ người ra, ngay sau đó bật cười trước lời nói của con trai,
cô quay đầu sang nhìn Hứa An Ca.
“Trước đây khi mà nơi này chưa được khai phá, anh đã từng tới đây
tìm cảm hứng.” Hứa An Ca cười nói.
“Đúng là đáng tiếc, tại sao một nơi đẹp thế này mà lại phải thương
nghiệp hóa.” Vệ Ngấn khẽ thở dài một tiếng.