Còn Tần lão phu nhân sau khi biết cháu mình đã thoát khỏi cơn nguy
kịch thì rất lí trí mà quay về nhà nghỉ ngơi.
Còn lại ba con người trẻ tuổi ở lại, Hạ Lam với thân phận là vị hôn thê
mà đương nhiên là ngồi ở bên trong trông anh, còn Lam Dư Khê và Vệ
Ngấn thì ngồi ở phía ngoài hành lang đợi.
Hạ Lam vốn đã buồn ngủ tới nỗi mắt díp lại rồi, nhưng lờ mờ dường
như nhìn thấy Tần Hàm Dịch mở mắt ra, cô ta còn tưởng mình bị ảo giác.
“Lam Lam, nếu mệt rồi thì về nhà nghỉ đi.” Giọng nói yếu ớt của Tần
Hàm Dịch vang lên.
Hạ Lam đơ người ra, ngay sau đó hai mắt mở to tròn xoe, lại vừa vui
mừng vừa ngạc nhiên nhìn Tần Hàm Dịch.
“Hàm Dịch, cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi, làm em lo chết đi
mất.” Hạ Lam nói rồi hai mắt liền đỏ lên.
“Được rồi, đừng khóc nữa, anh không sao.” Tần Hàm Dịch miệng thì
nói dỗ dành nhưng ánh mắt anh lại nhìn qua Hạ Lam hướng về phía cửa.
“Anh đợi một lát, em đi gọi bác sĩ.” Hạ Lam đứng lên, đi ra ngoài,
không hề phát hiện ra sự bất thường của Tần Hàm Dịch.
Căn phòng ở phía ngoài có y tá đang ngồi ở đó.
“Y tá, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.”
“Được, tôi lập tức đi tìm bác sĩ.”
Y tá lập tức đứng lên, đi ra phía ngoài.
Vệ Ngấn nhìn thấy y tá đi ra, cô cũng đứng ngay lên, hỏi: “Cô y tá,
bệnh nhân thế nào rồi?”