“Cô vào đây làm cái gì?”
Vệ Ngấn không đáp lại lời cô ta, ánh nhìn hướng thẳng về phía Tần
Hàm Dịch đang nằm trên giường bệnh, dường như trong ánh mắt đó chứa
đựng trăm ngàn lời mà cô muốn nói cùng anh.
Rất nhanh, bác sĩ đã chạy vào, rồi làm kiểm tra một lượt cho Tần Hàm
Dịch, sau khi xác nhận rằng không sao, bảo anh chịu khó nghỉ ngơi rồi mới
rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi bác sĩ rời đi, Tần Hàm Dịch lên tiếng phá tan sự im ắng trong
căn phòng: “Lam Lam, em ra ngoài trước đi.”
Ánh mắt Hạ Lam lúc này bỗng như thể bị đả kích, làm cho tổn thương
ghê gớm, cô ta nhìn Tần Hàm Dịch như không tin vào mắt mình.
Lẽ nào, anh không biết anh làm thế này sẽ khiến cô ta đau lòng thế
nào và mất mặt ra sao à?
Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng, nói đảm bảo: “Lam Lam, những gì
anh hứa với em sẽ không thay đổi.”
Ánh mắt Hạ Lam càng trở nên phức tạp.
Sau khi được biết Diệp Dĩ Muội trở về, điều cô ta sợ nhất chính là Tần
Hàm Dịch sẽ không giữ lời hứa, khiến cô ta giống như năm năm trước, bị
Hứa An Ca bỏ rơi, lại đau khổ như thế.
Còn lời hứa lúc này của Tần Hàm Dịch rõ ràng đã trở thành một sự
đảm bảo.
Anh đã nói tới nước đó rồi, cô ta đương nhiên cũng không còn cách
nào để ngăn lại, chỉ có thể đứng lên.