Khi đi lướt qua người Vệ Ngấn, cô ta vênh mặt lên, kiêu ngọa như thể
cô ta mới chính là kẻ thắng cuộc.
Lam Dư Khê nhìn vào Tần Hàm Dịch rồi cũng biết ý quay người bước
ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Vệ Ngấn bước tới bên cạnh
giường bệnh, ngồi xuống.
“Lúc anh hôn mê, anh đã nghe thấy giọng nói của em.” Tần Hàm Dịch
chủ động phá tan sự im lặng.
“Hóa ra anh thực sự đã nghe thấy.” Vệ Ngấn cảm thấy sống mũi mình
cay cay, cô thực sự không dám nhớ lại cảnh tượng ở trong phòng phẫu
thuật.
“Cảm ơn em, Dĩ Muội.” Tần Hàm Dịch nói áy náy.
“Sao anh lại ngốc như thế?” Vệ Ngấn cắn chặt môi hỏi anh.
“Hả?” Tần Hàm Dịch nhìn cô không hiểu.
“Bên cục giao thông nói, dựa theo khẩu cung của người tài xế lái chiếc
xe tải và chứng cứ hiện trường cho thấy, là anh đã đâm thẳng vào chiếc xe
đó.”
Lúc này Tần Hàm Dịch mới hiểu ra ý cô muốn nói là gì.
“Không phải em tưởng anh tự sát đấy chứ?” Tần Hàm Dịch với khuôn
mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
“Lẽ nào không phải?” Vệ Ngấn nhìn ánh mắt anh có chút hoài nghi:
“Trước khi anh lái xe đi anh rõ ràng đã nói....”