“Anh nói sẽ một mạng đền một mạng có đúng không?” Tần Hàm Dịch
thay cô nói ra lời cô chưa nói.
“Em tưởng....”
“Tần thị lúc này đang loạn lên như thế, sao anh có thể bỏ lại bà nội
và....” Tần Hàm Dịch đột nhiên dừng lại, chữ “mẹ” cuối cùng anh cũng
không nói ra trước mặt Diệp Dĩ Muội mà anh chữa lại thành: “Sao anh bỏ
thể bỏ lại bọn họ chứ! bà nội đã tiễn đi hai người thân nhất của bà, nếu như
anh dùng cách này để kết liễu đời mình, vậy thì khác gì anh lấy đi mạng
của bà nội, như thế thì thật là bất hiếu.”
“Vậy anh?” Vệ Ngấn nghe anh nói như vậy nhớ nhớ tới rằng anh là
một người rất hiếu thuận với Tần lão phu nhân.
Đúng thế! Anh không phải vì bản thân mình thì cũng phải vì Tần lão
phu nhân, anh sẽ không tự sát.
Là tối ngày hôm qua trong lúc đầu óc rối bời cô đã nghĩ quá đi, nên
mới tưởng là như vậy.
“Lúc đó anh chỉ là cúi đầu xuống nhặt đồ nên mới không chú ý, không
kịp tránh chiếc xe chở hàng đó.” Tần Hàm Dịch giải thích ngắn gọn.
Thực ra, anh đã không nói ra, kể từ sau khi cô trở thành người phụ nữ
của anh, anh đã mua một chiếc nhẫn kim cương để tặng cho cô, nhưng chưa
kịp tặng.
Và anh đâm thẳng vào chiếc xe chở hàng đó nguyên nhân chính là xe
của anh đột nhiên bị mất phanh.
Bất luận là vì lí do gì thì anh cũng đều không muốn nói với cô, anh
không muốn tranh thủ để có được sự đồng cảm, thương hại của cô, anh
càng không muốn cô phải lo lắng.