lại sự công bằng cho em.”
Đây là lời hứa của anh với cô, anh nhất định làm được.
Đồng tử mắt Vệ Ngấn đột nhiên co lại, cô hơi cúi mặt xuống, che đi
tâm tư trong ánh mắt, cô thầm hít thở một hơi thật sâu rồi mới nói: “Đó
không phải lỗi của anh, em không cần anh phải làm gì cả.”
“Dĩ Muội....” Tần Hàm Dịch thử đưa tay ra nắm lấy tay cô đang đặt
trên đùi: “Anh cầu xin em, chỉ cầu xin em một lần này thôi, nếu mẹ anh bị
phán quyết thì chẳng khác nào lấy đi mạng của bà ấy....”
Bàn tay Vệ Ngấn được anh nắm lấy từ từ nắm chặt lại, ánh mắt cô
hướng về phía dưới, nhìn vào bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, im lặng hồi
lâu cô mới lên tiếng: “Em sẽ không tố cáo Tần phu nhân đâu, sự việc đó em
sẽ thử buông bỏ....”
“Thật à?” Tần Hàm Dịch vui mừng, bàn tay anh dùng lực càng nắm
chặt tay cô hơn, làm cho vết thương trên người bị ảnh hưởng mà nhói đau.
“Ừm.” Vệ Ngấn gật đầu.
“Sao đột nhiên em lại thay đổi chủ ý như thế? Em trở về chẳng phải là
vì để báo thù sao?” Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm Diệp Dĩ Muội với ánh
mắt hoài nghi, anh muốn nhìn thấu nét biểu cảm trên mặt cô nhưng cô luôn
cúi đầu nên anh đã nhìn không rõ.
Vệ Ngấn lại im lặng một lúc rồi mới bình tĩnh trả lời: “Chúng ta đã bất
hạnh quá lâu rồi, em muốn buông tay rồi....”
“Thật không?” Tần Hàm Dịch có thể nào cũng cảm thấy không bình
thường.