“Vâng!” Vệ Ngấn hít thở thật sâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn
anh: “Tần Hàm Dịch, anh cũng phải đồng ý với em, nhất định phải hạnh
phúc, đợi tới lúc em nhìn thấy anh hạnh phúc, em sẽ rời đi....”
Tần Hàm Dịch đơ người ra, môi anh mấp máy mấy lần rồi mới nói
được một từ: “Được.”
“Đợi tới khi em rời đi rồi, bọn họ sẽ quên đi, quên hết quá khứ....” Vệ
Ngấn chỉ cảm thấy mỗi câu cô nói ra đều giống như những mũi kim đang
đâm vào trái tim cô.
“Được.” Tần Hàm Dịch cố gắng đáp lại cô bằng một nụ cười, trong
lòng vào giờ khắc đó anh đang do dự, anh muốn hỏi cô, trong phòng phẫu
thuật, những lời cô nói có còn được tính?
Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn không thốt ra được, bởi vì sự lựa chọn
của cô lúc này đã là kết cục tốt nhất cho bọn họ rồi.
Ngăn cách giữa bọn họ chính là mạng sống của mẹ cô, kể cả cô có
bằng lòng từ bỏ hận thù thì điều đó cũng không có nghĩa là cô đã tha thứ....
Vệ Ngấn cũng cố gắng mỉm cười, cô rút bàn tay bị anh nắm ra và
đứng lên.
Cô tưởng cô có thể kiên cường tới khi bước ra khỏi phòng bệnh,
nhưng lại vào giờ phút cô quay người đi đó, nước mắt đã rơi ra.
“Dĩ Muội....” anh ở phía sau gọi tên cô.
Cô hơi dừng bước nhưng vẫn không quay người lại.
“Cảm ơn em, Dĩ Muội, cảm ơn sự khoan dung và lương thiện của
em....” Tần Hàm Dịch cảm thấy câu nói đó của mình nghe rất đạo đức giả
nhưng ngoài việc cảm ơn anh còn có thể nói gì với cô?