Anh không thể không sinh nghi trong lòng, cảm thấy thái độ Diệp Dĩ
Muội dường như có chút kì lạ.
“Chúng ta đi thôi.” Cô khẽ nói, không đợi anh đồng ý, cô liền rời đi.
Câu hỏi của anh cô không có cách nào để trả lời, vì thế cô chỉ có thể
lựa chọn né tránh.
Lam Dư Khê nhìn theo bóng dáng cô vẻ thắc mắc rồi mới sải bước
đuổi theo.
Hai người lên xe, anh quay đầu sang nhìn vẻ mệt mỏi của cô: “Đưa em
đi đâu?”
“Đưa em tới phòng làm việc đi!” Vệ Ngấn nguy nghĩ vài giây rồi trả
lời.
Cô muốn trở về để nói rõ với Hứa An Ca.
“Được.” Lam Dư Khê khởi động xe, lái ra khỏi bệnh viện.
“Nếu em mệt thì ngủ một lát đi!”
“Vâng.” Vệ Ngấn nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế.
Thực ra, cô không hề muốn ngủ một chút nào! Chỉ là, cô sợ Lam Dư
Khê nhìn thấu cô, lại hỏi cô gì đó, vì thế cô lựa chọn né tránh.
Khi sắp tới phòng làm việc của Hứa An Ca, điện thoại của Vệ Ngấn
đột nhiên đổ chuông.
Vệ Ngấn không thể không mở mắt ra, cầm lấy điện thoại trong túi
xách, bắt máy.
“A lô.”