Diệp Dĩ Muội đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài ra hai bên
khóe mắt, cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng tất cả lại nghẹn ứ trong cổ
họng, không thốt ra được.
Khi cô mở mắt ra, trong ánh mắt chỉ còn lại nỗi đau đã hóa thành gỗ.
Cuối cùng cô vẫn không mở miệng, nhấc chân đi ra ngoài, để lại cho
anh thấy một bóng dáng tuyệt tình.
Lam Dư Khê nhìn Diệp Dĩ Muội đi ra khỏi phòng bệnh liền đứng dậy.
“Anh đưa em về.”
“Vâng.” Vệ Ngấn gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại đang hướng về phía
Hạ Lam: “Hạ tiểu thư, tôi đã đồng ý với cô về việc thiết kế bộ lễ phục đính
hôn cho Tần Hàm Dịch tôi sẽ không nuốt lời.”
“Không cần đâu.” Hạ Lam phản ứng lại rất nhanh, lập tức từ chối.
Việc cô ta hối hận nhất đó chính là mời Vệ Ngấn trở về, nên cô ta mới
đẩy bản thân mình vào tình huống phiền phức thế này.
“Hạ tiểu thư, tôi thực tâm muốn chúc phúc cho hai người, tôi và Tần
Hàm Dịch đã không thể nào rồi.” Vệ Ngấn biết bất luận cô nói thế nào thì
cô ta cũng sẽ không tin nhưng cô vẫn nói, vẫn hi vọng.
“Ha ha...” Hạ Lam khẽ cười, rồi nhấc chân đi vào phòng bệnh.
“Dĩ Muội, việc gì phải miễn cưỡng bản thân chứ?” Lam Dư Khê hiểu,
làm như vậy Diệp Dĩ Muội là người đau khổ nhất.
Thế nhưng, anh không hiểu, tại sao Diệp Dĩ Muội lại nhất quyết làm
như vậy.