Nếu cô đã có được hạnh phúc của riêng mình, vậy thì anh bằng lòng
học cách chúc phúc cho cô.
Đợi thu xếp ổn thỏa bà nội và mẹ mình, anh sẽ đi đầu thú, anh sẽ nhận
tội thuê người hại mẹ cô, trả lại công bằng cho mẹ cô.
“Hóa ra là như vậy.” Vệ Ngấn trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rấ
nhiều, chỉ cần anh quý trọng sinh mạng mình thì không có gì quan trọng
bằng.
“Có điều, con người thì luôn có những lúc yếu đuối, nếu trong phòng
phẫu thuật mà không có em, có thể anh thực sự sẽ không tỉnh lại được.”Tần
Hàm Dịch nghỉ vài giây, kìm nén cơn đau của vết mổ, anh nói tiếp: “Khi đó
anh nghĩ, có thể là ông trời đã sắp đặt, muốn anh đem mạng sống của mình
trả lại cho em, vì thế, anh đã từng nghĩ muốn từ bỏ....”
“Nhưng, sau đó, anh nghe thấy giọng nói của em, em nói với anh,
không được từ bỏ, anh mới nhớ tới trách nhiệm của bản thân mình....”
Nếu không phải là vết thương đang cho anh cảm giác rất đau, Tần
Hàm Dịch nhất định sẽ tưởng rằng mình đang nằm mơ, không ngờ lại có
thể nói chuyện bình tĩnh và hòa hợp với cô như thế này.
“Anh không sao là tốt rồi.” Vệ Ngấn nói với ngữ khí có vẻ xa lạ, đó là
cô đang trốn tránh tâm trạng do dự trong lòng.
Nhưng, Tần Hàm Dịch không có cách nào để hiểu được ý nghĩ thực sự
trong lòng cô.
Anh nghĩ, cô cuối cùng vẫn không có cách nào để tha thứ được cho
anh!
“Dĩ Muội, cố gắng để bản thân mình được hạnh phúc nhé, đợi tới khi
anh thu xếp ổn thỏa việc của Tần thị, anh đồng ý với em, nhất định sẽ trả