“Hàm Dịch, bà nội và mẹ con đều là vì muốn tốt cho con.” Tần lão
phu nhân nhìn Tần Hàm Dịch với sắc mặt nghiêm khác: “Bà nội chỉ là
không hi vọng con vì một người phụ nữ mà tự mình đưa mẹ mình vào tù
thôi.”
“Ồ? Nói như vậy thì bà nội đang thương cho mẹ con à?” Tần Hàm
Dịch vốn không muốn nói thêm nhưng lời của bà nội anh lại làm cho anh
cảm thấy lạnh sống lưng.
“Bà vì muốn tốt cho hai mẹ con con, một giọt máu đào hơn ao nước
lã, trên thế giới này hai người mới là người thân thiết nhất.” Tần lão phu
nhân ngồi thẳng lưng nói với vẻ mặt nghiêm khắc và kiên quyết.
“Bà ơi! Đủ rồi!” Tần Hàm Dịch vừa kích động đã kéo theo việc vết
thương thấy đau đớn, nhưng nỗi đau do vết thương đem lại không thể nào
đau bằng nỗi đau trong lòng anh: “Bà nội, rốt cuộc là bà vì danh tiếng của
Tần gia hay là vì con mà mẹ con, điều này trong lòng bà là người rõ nhất,
sao lại cứ phải để con nói ra như vậy.”
“Đây là lời mà con nên nói với bà nội của mình à?” Tần lão phu nhân
gằn giọng xuống nói tức giận.
Tần Hàm Dịch lập tức không nói gì thêm, trước đây anh luôn cảm
thấy bà nội là người thấu tình đạt lí nhất, thế nhưng bây giờ anh lại có cảm
giác bất lực, cảm giác bản thân mình có nói nhiều hơn nữa cũng không có
tác dụng gì.
Tần lão phu nhân cũng là người giỏi về việc tác động người khác
thông qua tâm lý, thấy cháu trai phản kháng lại bằng cách im lặng, sắc mặt
bà ta trở nên hòa nhã hơn một chút, thở dài một tiếng, bộ dạng bất lực bà ta
khuyên: “Hàm Dịch, sự việc trước đây là do bà nội nhất thời hồ đồ, bà cảm
thấy giữa hai đứa ngăn cách bởi một mạng người, bà sợ con bị kẹp ở giữa