thì sẽ đau khổ, không có cách nào để lựa chọn nên mới dùng cách nói hai
đứa là anh em để tách hai đứa ra.”
Tần Hàm Dịch cười mỉa mai, đúng thế, năm xưa là tự anh nói bọn họ
là anh em trước mà, dựa vào cái gì mà trách người khác.
Tần lão phu nhân thấy cháu trai không thèm để ý tới mình, bà ta vẫn
tiếp tục nói: “Nếu, con cảm thấy bà nội đã phá hoại hạnh phúc của con, con
vẫn còn muốn ở bên Diệp Dĩ Muội, vậy thì bà nội sẽ giúp con đi cầu xin cô
ấy, cầu xin cô ấy quay lại cho con.”
Tần Hàm Dịch khẽ nheo mày lại, anh nhìn Tần lão phu nhân vẻ không
hiểu.
“Hàm Dịch, điều bà nội hi vọng nhìn thấy nhất đó là thấy con được
hạnh phúc.” Tần lão phu nhân nhìn Tần Hàm Dịch với vẻ mặt hiền từ: “bà
nội cả đời này đã tiễn đưa hai người đàn ông mà bà yêu thương nhất, bà nội
không hi vọng con sẽ xảy ra chuyện gì, bà vi vọng con có thể hạnh phúc.”
Tần Hàm Dịch càng nghe anh càng nheo mày chặt hơn, nhưng trong
lòng đã có một chút động lòng.
Dù gì thì đây là người mà yêu thương anh nhất, lúc này bà ta đã hạ
mình mà nói thế với anh, nếu anh không có một chút động lòng thì đúng là
kẻ lòng dạ sắt đá.
“Nếu, con vẫn không buông bỏ được Diệp Dĩ Muội, vậy thì bà sẽ đi
nói chuyện hủy hôn với Hạ gia, kể cả Tần thị có bị làm sao?” Tần lão phu
nhân thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói: “Ngày trước bà đã không nghĩ
thông, thế nhưng bác sĩ đã nói với bà, khi con không còn ý chí để tiếp tục
sống nữa, bà đột nhiên cảm thấy mình đã sai rồi, còn có gì quan trọng hơn
sinh mạng của cháu mình chứ.”