“Tần Hàm Dịch, anh còn nhớ không? Năm đó em đã đồng ý với anh,
nhất định sẽ tự tay thiết kế cho anh một bộ quần áo độc nhất vô nhị....” bí
mật đã cất giấu bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng được tiết lộ trước mặt
anh, nhưng lại không phải vì hạnh phúc, điều còn lại chỉ có là nỗi đau vô
tận.
“Hóa ra, thực sự lại lại vì câu nói vu vơ đó!” hai mắt Tần Hàm Dịch
càng lúc càng ướt đi, anh hơi ngẩng đầu lên, anh muốn để cho nước mắt
chảy ngược vào trong.
Nếu nhưng trước mặt cô mà anh tỏ ra quá yếu mềm vào đau đớn, anh
sợ cô sẽ không thể kiên trì thêm được nữa.
Cửa ải khó khăn này, kể cả có khó khăn hơn nữa, bọn họ đều phải
nghiến răng mà vượt qua.
“Anh còn nhớ, anh thật sự vẫn còn nhớ....” Vệ Ngấn đưa tay lên che
miệng lại, câu nói đau khổ nghẹn ngào vẫn được cô cố nói ra.
“Vốn dĩ anh định đợi em dành cho anh một sự bất ngờ, thế nhưng....”
anh nói được nửa câu liền dừng lại, những chuyện sau đó, những nỗi đau
của bọn họ, là sự đau đớn mà bọn họ đều không muốn nhắc tới nữa.
Ngày hôm đó khi nhìn thấy cô đang xem tạp chí rồi dùng bút viết viết
vẽ vẽ, niềm vui trong lòng anh chỉ có bản thân anh biết rõ, thế nhưng chưa
kịp đợi được niềm bất ngờ mà cô dành cho anh, vận mệnh đã giáng cho anh
một đòn chí mạng làm anh không có cách nào mà phản kích được.
Vệ Ngấn quay mặt sang một bên, không để cho nước mắt lại chảy ra
thêm nữa, rồi cô mới nói: “Những điều em đồng ý với anh em đều nhớ,
tuyệt đối sẽ không thất hứa.”
“Định thiết kế trang phục trong lễ đính hôn cho anh à?” Tần Hàm
Dịch nhìn thấu tâm tư của cô, trong lòng tuy đau nhưng anh lại cảm thấy