cũng tốt, như vậy thì anh có thể mang hạnh phúc của cô đi theo suốt cả một
đời.
“Ừm.” Vệ Ngấn gật đầu, chỉ có thể nói được một tiếng như thế.
“Được.” Tần Hàm Dịch nắm lấy tay cô, vừa bước về phía trước anh
vừa nói: “Nếu như không đợi được lễ phục của em thì anh sẽ không bước
vào lễ đường đâu.”
Câu nói này nghe thì như vẻ anh đang nói đùa nhưng chỉ có bản thân
anh mới biết, đây là cơ hội cuối cùng của anh dành cho hai người.
Nếu, cô thực sự bằng lòng tha thứ cho anh một lần, vậy thì anh nguyện
dùng cả một đời để bù đắp cho lỗi lầm của bản thân, lỗi lầm của mẹ anh.
Nếu như cô thực sự cô không thể vượt qua được ngưỡng cửa đó, vậy thì
anh cũng nguyện buông tay cô ra, chúc cô cả đời hạnh phúc.
Không phải anh không muốn bước thêm một bước, mà là, anh hiểu sự
quan trọng của Diệp Dung trong lòng của Diệp Dĩ Muội, nếu như cô không
thể mở nút thắt trong lòng ra, vậy thì khi ở bên anh, chắc chắn cả đời cô sẽ
chẳng thể an yên, cả đời sẽ đau khổ.
Anh không muốn nỗi đau như vậy sẽ giày vò cô cả đời, vì thế, anh chỉ
có thể buông tay cô ra.
Cho dù, anh biết rõ, người cô yêu là anh.
Nhưng, anh tin, Hứa An Ca có thể cho cô hạnh phúc, có những việc có
thể buông tay và cũng bắt buộc phải buông tay.
“Vậy nếu cả đời này em cũng không thiết kế ra được bộ lễ phục đó thì
có phải anh sẽ sống cô độc đến già không?” Vệ Ngấn quay đầu sang, cười
buồn rầu nói, nước mắt cứ thế mà lẳng lặng chảy ra.