“Chúng ta quay về đi!” anh đỡ cô, cúi đầu xuống, nói nhỏ.
“Được!” Tần Hàm Dịch cũng đáp lại một từ, không nói thêm câu nào,
anh cùng cô đi về phía trước.
Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên trầm lặng, mang
theo sức nặng đè nén con tim cả hai, làm cho bọn họ ngay đến cả hít thở
cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể cẩn thận, rụt rè, đi dọc theo con đường
mà lúc tới đã đi để quay trở về.
Chỉ là, khi tới thì chỉ có một người, tuy lúc về là hai người nhưng giữa
hai người lại có một khoảng cách mà mãi mãi không có cách nào để vượt
qua được.
Ngược lại, càng làm cho bọn họ nhẫn rõ được hiện thực: “Bọn họ tới
cuối cùng vẫn không có cách nào để ở bên nhau được.”
Một nơi xa hoa diễm lệ, những bản nhạc chầm chậm với những điệu
nhảy nhẹ nhàng, nhìn nơi đâu cũng có thể thấy những nhân vật có tiếng tăm
trên thương trường ban ngày oanh oanh liệt liệt ở ngoài kia và giờ nay thì
đang lượn vòng quanh nơi đây.
Nơi đây được gọi là nơi khi say rồi thì tiền cũng chỉ như giấy, nơi này
không lớn, chủ là một người phụ nữ, nghe nói người này là tình nhân của
một nhân vật có tiếng trong giới chính trị, thế nhưng rốt cuộc là tình nhân
của ai thì không ai biết, đó vẫn luôn là một điều bí mật.
Có thể, cũng có người biết nhưng chỉ là không dám nói ra.
Lục Danh Dương ngồi trong một góc, lắc lắc ly rượu trên tay, ánh mắt
nhìn chằm chằm về phía Cảnh Hạo đang cười đùa với những cô gái ở phía
không xa.