Lục Danh Dương là người thế nào, cô ta kể cả không hiểu thì cũng có
thể nhìn rõ anh ta phần nào hoặc ở một số khía cạnh nào đó. Vì thế, cô ta
không thể vội, nếu vội thì sẽ bị anh ta ăn chắc rồi.
Cô ta không còn là Hạ Lam của năm năm về trước nữa, sau khi không
thể làm người mẫu, cô ta đã vào Hạ thị, trên thương trường chiến đấu, vật
lộn năm năm, cô ta đã hiểu nhiều hơn về đời, về người rồi.
“Thành ý à!” Lục Danh Dương nhắc lại một câu, đột nhiên nhướn mày
cười: “vị hôn phu của Hạ tiểu thư sáng sớm ngày mai sẽ cùng lên mặt báo
với tình nhân của anh ta, tôi báo trước với Hạ tiểu thư một tiếng thế này đã
được coi là thành ý chưa?”
“Anh nói cái gì?” Hạ Lam đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Tình nhân của
anh ấy? Diệp Dĩ Muội?”
“Hạ tiểu thư đúng là dí dỏm thật đấy, Diệp Dĩ Muội dù gì thì cũng
được coi là vợ cũ của anh ta chứ nhỉ?” Lục Danh Dương bật cười, trả lời.
“Anh đang chế giễu tôi?” Hạ Lam hỏi với khuôn mặt lạnh lùng.
Lục Danh Dương lắc đầu nói: “Không, sao tôi lại chế giễu cô chứ,
chẳng qua là tôi cảm thấy, tiểu thư và tôi giống nhau, đều bị người mình
yêu đá.”
“Nhìn không ra, Lục tiên sinh cũng si tình như vậy, năm năm rồi, vậy
mà vẫn chưa quên được Cao Thiên Du.” Hạ Lam cảm thấy có chút nực
cười, đàn ông đều thế này à? bên cạnh mình rõ ràng là đã có ai đó rồi vậy
mà vẫn muốn có thêm một người nữa.
Cô ra biết rất rõ, mối quan hệ giữa Lục Danh Dương và Triệu Oanh.
Rốt cuộc vẫn còn yêu hay chỉ là không can tâm?