gia đình người khác. Nói khó nghe hơn chính là chuyện “giao dịch” anh
tình tôi nguyện, cũng không cản trở ai.
Quan San San cố làm ra vẻ thoải mái chê cười: “Tiểu Nhã, cậu nghĩ đi,
bộ dáng kia của Cố Bách Dã, cũng không biết là ai tiêu phí ai.”
Hạ Nhã vốn nên giận cô, nghe xong những lời này lại bị tức giận cười ra
tiếng, “Tóm lại, phải bảo vệ tốt chính mình, đừng chơi đến cuối cùng vừa
thương thân lại thương tâm......"
"Yên tâm đi, hắn còn chưa có bản lãnh lớn như vậy.” Quan San San nhẹ
nhàng cười.
Hạ Nhã ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng lành lạnh nghĩ: Hiện tại
xem ra vị anh họ kia thật đúng là một tấm thẻ, khó trách cô gái tốt đều bị
thua thiệt trên tay đàn ông xấu!
Lúc này, chuông cửa trong nhà vang lên, Hạ Nhã chạy ra mở cửa, bên
ngoài là một anh trai lạ lẫm.
"Xin hỏi cô là Hạ Nhã tiểu thư phải không? Cô có chuyển phát."
Hạ Nhã gật đầu, giây tiếp theo liền nhìn thấy anh chàng chuyển phát
chuyển hai cái thùng giấy lớn tới, đặt xuống trước cửa nhà bọn cô. “Đây là
giáo sư Thương nhờ chúng tôi chuyển tới cho cô, ngài ấy còn nói, vì làm
cho Hạ Nhã tiểu thư nhanh chóng quen nơi ở, ngài ấy đã gửi những đồ vật
của tiểu thư tới đây luôn.”
Đợi ước chừng 5 ngày 5 đêm, cư nhiên chờ đến kết quả như vậy? Hạ
Nhã đấm ngực dậm chân, tức giận đến đỏ mặt, rống lên với anh chàng
chuyển phát vô tội: “Ai cần anh ta có lòng tốt?! Đưa trở về! Tất cả đưa trở
về cho tôi!"
Quan San San ở phía sau cửa cười đến đau sốc hông.