"Nếu đồ vật quan trọng đều đưa trở về, vì sao em còn không theo trở
về?” Giọng đàn ông từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Tuy nói thân mang tàn
tật, nhưng nhìn về phía người kia, hiển nhiên chính là nhân tài kiệt xuất.
Hạ Nhã nhìn thấy Thương Ngao Liệt không khỏi ngẩn ngơ, ngược lại
Quan San San so với cô trước một bước kịp phản ứng, nhanh chóng thu
thập đồ của bản thân.
"Tiểu Nhã, ông xã cậu đã tới đón cậu, mình cũng liền công thành lui
thân, chúng ta về nhà lại tán gẫu~” Quan San San vui vẻ cùng anh chàng
chuyển phát lui ra nhường lại sân khấu.
Đối mặt người nào đó đột nhiên xuất hiện, Hạ Nhã vô ý thức lui đến
trong phòng, mắt thấy muốn đóng cửa chính lại, Thương Ngao Liệt đã
nhanh hơn một bước mang theo cái chân tàn tật chen vào, một tay chống đỡ
cánh cửa.
"Em lựa chọn tiếp tục không rên một tiếng tránh ở chỗ này, hay là đem
vấn đề giải quyết?”
"......" Hạ Nhã mím môi, đôi mắt trong suốt ngập nước tràn ngập uất ức.
Người đàn ông này quỷ kết đa đoan, trước khi đến còn muốn hạ mã uy cô.
Trong lòng Thương Ngao Liệt thở dài một tiếng, lực đạo trong tay không
khỏi yếu bớt. Đối với tính tình Hạ Nhã đã quen, anh ngồi xuống ghế sô
pha, thản nhiên đối mặt với cô, thậm chí tháo kính mắt xuống. Cô nhìn thấy
khuôn mặt anh tuấn rõ ràng, sóng mũi cao thẳng, con ngươi đen láy của
anh. Thật sự là cầm thú bại hoại khoác quần áo lịch sự.
Thương Ngao Liệt nói, “Em đối với anh có ý kiến gì?”
Hạ Nhã bày ra thái độ xa cách không chịu hợp tác, “Tôi chỗ nào dám?
Vấn đề này hay là thầy Thương để lại cho tình nhân của mình đi.”