Ngao Liệt ngồi đối diện, nói mấy câu với anh, sau khi nghe xong anh liền
đưa mắt nhìn sang.
Đang lúc tầm mắt anh sắp giao nhau với mắt cô, Hạ Nhã như có tật giật
mình cúi đầu xuống, trước khi lý trí kịp suy nghĩ thì đã nhấc chân chạy
trốn. Thương Ngao Liệt thế nhưng đuổi tới, từ phía sau kéo lấy cánh tay cô.
Thương Ngao Liệt giống như không hiểu hỏi, "Nếu đã nhìn thấy sao
không đến chào hỏi?”
Hạ Nhã hất tay của anh ra, “Anh bận rộn như vậy, sao tôi lại không biết
xấu hổ mà quấy rầy?”
Thương Ngao Liệt dù bận vẫn ung dung đứng đó, quan sát cô, “Vài ngày
không gặp, hình như em mập hơn một chút.”
Hạ Nhã hỏng mất, thế nhưng anh lại dùng thái độ bình tĩnh nói: “Nên
nuôi béo thêm một chút mới tốt.”
Nghe giọng điệu của anh giống như cô nên khẩn cấp dự trữ lương thực
sao? Cảm thấy chờ thời cơ chính mùi liền mang cô đi ăn thịt?
Hạ Nhã liếc nhìn Hạ Thanh Thuần trong quán trà đang gật đầu chào cô,
“Anh còn bận việc, tôi về trước.”
Thương Ngao Liệt thấy cô như vậy, giọng điệu chắc chắn nói: “Vào ngồi
một chút, anh cũng sắp nói xong rồi.”
Mấy ngày nay anh không về nhà, hôm nay rãnh rỗi trước tiên lại tìm
người phụ nữ kia gặp mặt trò chuyện trong quán trà. Hạ Nhã xem như đã
thấy rõ vị trí của mình trong lòng anh rồi, liền không còn lời nào để nói, chỉ
là lắc đầu.