Thương Ngao Liệt giống như có điều suy nghĩ. Anh đột nhiên kéo lấy
bàn tay bé nhỏ của cô, nắm vào trong lòng bàn tay của mình, dùng ngón cái
nhẹ nhàng vuốt ve tay cô. Nhiệt độ trên tay anh rất ấm, giống như lông vũ
phớt qua lòng, trấn an cô, làm cho người ta ngứa ngáy khó nhịn.
Hạ Nhã ngẩn đầu hờn dỗi lườn anh một cái, đang muốn mở miệng, thì
thấy một cặp nam nữ từ xa tới gần. Cô gái trẻ đi bên cạnh Cố Bách Dã,
dáng người sexy, da trắng, mặt lại đẹp, cũng không phải là Quan San San.
Hạ Nhã nhìn liền tỏ vẻ ồn ào, trào phúng người nọ một câu: “Quốc gia
sao không đem mặt của anh đi nghiên cứu áo chống đạn chứ?”
Cố Bách Dã nhiều năm quản lý kinh doanh nhà họ Cố, đáng lý ra cũng
nên nhìn quen những người tinh anh. Ba mẹ trong nhà đã sớm không quản
nổi hắn, dĩ vãng nếu ai đó chăm chọc tác phong của hắn, hắn liền nổi giận,
có khi thậm chí còn vung nắm đấm, bất cần đời đạp lễ đối phương.
Hôm nay bởi vì biết Hạ Nhã là bạn thân của Quan San San, hắn tựa hồ
có chút thất thường, nhìn thoáng qua Thương Ngao Liệt, “Cơn tức của em
dâu lớn như vậy, là không có chỗ phát tiết sao?”
Hạ Nhã cười, “Tôi là quan tâm anh họ, làm bậy nhiều không biết ngày
nào đó có thể bị ông trời thu đi.”
Rõ ràng là nụ cười người đẹp cảnh đẹp ý vui, Cố Bách Dã lại thiếu hào
hứng, “Tôi mặc dù không phải người lương thiện, nhưng cũng không lừa
gạt thiếu nữ ngây thơ, kể cả người bạn kia của cô, hai người đều là cam tâm
tình nguyện, tôi cũng không cầm súng buộc cô ấy qua lại với tôi…….”
Lời này nghe qua không giả, Quan San San cũng đã từng nói qua suy
nghĩ này với cô. Nhưng mà giao tình nhiều năm giữa cô và Quan San San,
bỏ qua quan hệ vật chất giữa hai người, đến cuối cùng là cậu ấy nhìn trúng
tiền hay người của Cố Bách Dã? Hạ Nhã như thế nào cũng không hiểu
được. *d…đ///l:::q,,,đ*Quan San San chẳng qua là ngại đối phương vô tình