môi cô. Cảm xúc nóng ấm trong nháy mắt, lại như dời núi lấp biển không
thể khinh thường, làm cho toàn thân cô run rẩy.
Hạ Nhã bối rối, nhắm mắt lại không khỏi suy nghĩ. Anh uống là loại trà
nào vậy? Mùi này tràn đầy tươi mát ôn nhuận.
Thương Ngao Liệt ở bên tai cô dặn dò: “Ngoan một chút, hả?”
Hạ Nhã nhìn mặt anh nửa ngày, anh đơn giản chỉ nói một câu đã muốn
làm cho cô đào cái động chui xuống. Cô nói: “Chạy đi gặp mặt cùng người
phụ nữ khác, ném vợ mình lại trong nhà, anh cũng không tốt đến đâu đâu.”
Thương Ngao Liệt thấy cô cuối cùng cũng nói ra điều không vui trong
lòng, không khỏi cười cười: “Có thời gian suy nghĩ lung tung không bằng
xem nhiều sách trên kệ một chút.”
Người đàn ông này thật là trấn định, biết phòng thủ chứ không tấn công.
Hạ Nhã cam bái hạ phong không còn lời nào để nói.
"Sao vậy, đều đứng bên ngoài hóng gió lạnh làm gì? Hạ Nhã tiểu thư,
không phải chúng ta trước đó đã gặp mặt rồi sao?”
Hạ Nhã vừa nghe giọng Hạ Thanh Thuần, vội vàng đẩy cánh tay Thương
Ngao Liệt ra.
Hạ tiểu thư am hiểu giao tiếp, đưa tay ra bắt lấy tay Hạ Nhã, đơn giản
không làm cho người ta phiền chán. Cô lôi kéo tay Hạ Nhã, chuẩn bị đi vào
quán trà. “Lần trước gặp mặt quá vội vàng, còn không có thời gian nói
chuyện cùng cô.”
Hạ Nhã còn đang nghĩ phải từ chối thế nào, chỉ thấy Thương Ngao Liệt
khẽ gật đầu với cô, ý bảo cô đi theo. Cô nghĩ từ chối chính là làm kiêu đành
phải kiên trì đi theo.