Sau đó Thương Ngao Liệt nói thời gian cũng trễ rồi, liền cùng cô đứng
dậy ra về. Hai người một trước một sau đi vào tiểu khu, Hạ Nhã nhìn
thoáng qua bóng dáng của đối phương, không biết như thế nào lại cảm thấy
phá lệ đẹp trai.
Cô yên lặng đi lên khoác lấy cánh tay anh. Dưới chân Thương Ngao Liệt
tựa hồ có hơi chần chờ. Sau khi vào nhà anh liền bật đèn, Hạ Nhã theo thói
quen quét mắt một vòng, tầm mắt đột nhiên dừng lại trong bồn bước bên
cạnh cái thớt gỗ trong phòng bếp.
Hai ngăn cà mên đựgn thức ăn được rửa sạch sẽ lẳng lặng bày ra đó.
Người sau lưng cũng không có phát hiện Hạ Nhã đang ngây ngẩn cả
người, anh dùng giọng điệu trước sau như một nói: “Buổi chiều anh có trở
lại một chuyến, em không có ở nhà.”
Da mặt Hạ Nhã mỏng, Thương Ngao Liệt cũng tác phong trước sau như
một giản lược, hai người lại rất ăn ý không đó đề cập đến chuyện vì sao hai
ngăn cà mên lại bị ném trong thùng rác trước cửa phòng làm việc.
Thương Ngao Liệt quay đầu lại nhìn Hạ Nhã, tiếp tục nói: “Gần đầy xác
thực hơi bận, ngày mai có thời gian, dẫn em đến một chỗ.”
"Chỗ nào?"
"Xưởng thuốc." Thương Ngao Liệt quan sát nét mặt Hạ Nhã, hé miệng
cười cười.