ứng. Đối với loại cảm giác không có cách nào nắm giữ khống chế, anh
cũng không có cảm giác tốt.
May mắn người kia là Hạ Nhã, cho nê dù vậy cũng không tính quá mức
dọa người. Kỳ thật đàn ông ở độ tuổi này giống anh, quả nhiên là tính lực
tràn đầy, dù là mỗi ngày quấn quýt si mê trên giường cũng có thể dễ dàng
ứng phó. *dieeeen./.đaaaan;/;lêêêê’/’quuuuý>/<đôôôôn* Chỉ có điều
Thương Ngao Liệt ở phương diện này xem như người cực kỳ ẩn nhẫn khắc
chế, tính cách của anh đã được giáo dục.
Hạ Nhã lại ngủ một hồi, lúc tỉnh lại thì người bên gối đã tại phòng bếp
bận rộn. Bình thường lúc này Thương Ngao Liệt đã đi làm, làm nghiên cứu,
viết luận văn, báo cáo phát biểu, quả thật không có thời gian chăm lo việc
gia đình. Cô nghĩ thầm từ nay về sau hay là ngoan ngoãn rời giường sớm,
miễn tăng thêm gánh nặng gia đình cho anh.
Khi hai người ngồi chung một chỗ ănsáng, Hạ Nhã nhìn thấy hình dạng
cái trứng ốp la hoàn mỹ, không khỏi khoa trương nói: “Thầy Thương, anh
không phải là nấu ăn rất giỏi đó chứ?”
Thương Ngao Liệt kẹp lấy cái trứng bỏ vào trong đĩa của cô, “Lúc trước
sống một mình thì có học qua một chút.” Anh giương mắt nhìn cô, “Làm
sao giống em, lần sau thịt kho tàu đừng bỏ nhiều đường như vậy.”
Hạ Nhã ngây ngẩn cả người, cô không ngờ đồ ăn cô làm ngày đó anh
thật sự ăn thử. Cho dù bên ngoài hộp còn có một lớp vải bọc không đến
mức làm dơ, chính là đồ ăn đã nguội ngắt, là anh cầm đến căn tin làm nóng
lại à?
Trong lòng cô lo lắng bất an, vội nói: “Lần sau…… Anh có thể nói với
em muốn ăn món gì.”
Môi Thương Ngao Liệt hơi nhếch lên.