Quan San San nhìn thấy hai người trước cửa thì sắc mặt xấu hổ, vội vàng
đứng vững, cười chào hỏi hai người, “Thì ra người hôm nay anh hẹn chính
là bọn họ.”
Hạ Nhã âm thầm thở dài, vì bạn tốt cũng không tiện trưng ra sắc mặt
không tốt với Cố Bách Dã.
Thương Ngao Liệt đi thẳng đến trước mặt anh họ, nụ cười trên mặt anh
ước chừng là có chút dụng ý khác. “Còn không biết tự mình đeo caravat?”
Giáo sư Thương nói xong, lại tự mình sửa lại caravat cho hắn, động tác của
anh có thể nói là cẩn thận tinh tế, chỉ có điều cái kết thắt cuối cùng lại phá
lệ dùng sức, làm bộ muốn siết chết đối phương.
Cố Bách Dã cũng chỉ đành tự mình nới lỏng caravat, cười nói: “Hôm nay
tôi là được dính lây ánh sáng của em dâu, giáo sư Thương làm việc này thật
là quá đúng chỗ rồi.”
Thương Ngao Liệt đáp lễ hắn nói, "Quản lý Cố một ngày kiếm bạc tỷ,
muốn anh làm việc phải dùng tấm lòng.”
Cố Bách Dã cũng liếc xéo Hạ Nhã một cái, “Em dâu chịu giao xưởng
thuốc cho hai nhà Thương-Cố quản lý, là ivnh hạnh của tôi.”
Quan San San cười nói, "Các người nói chuyện cũng đừng có chua như
vậy được hay không? Thật là làm cho người ta đau dạ dày.”
Hạ Nhã không để ý tới bọn họ, kéo Quan San San qua một bên lặng lẽ
nói: “Tên họ Cố này mới tuyển một cô thư ký, lớn lên nhìn cực kỳ lẳng lơ,
chính cậu tự chú ý một chút.”
Quan San San biết là Hạ Nhã đau lòng cho cô, trái lại an ủi: “Được rồi,
trên đời này người yêu nghiệt lẳng lơ nhất là cậu, kế tiếp chính là mình,
không có người nào so với chúng ta họa quốc ương dân hơn đâu.”