"Cậu còn dám lắm lời.” Hạ Nhã đánh giá từ đầu đến chân Quan San San
một lần, phát hiện cô cũng không có quần là áo lượt xựt nức mùi nước hoa,
giá cả hàng hiệu trên trời, mà vẫn là quần áo, giày dép giá cả bình thường.
Cũng vì vậy, phỏng đoán trong lòng càng thêm chính xác, chỉ hy vọng
hai người bọn họ hảo tụ hảo tán. Tình cảm dù sao cũng là việc riêng của hai
người, còn lại….. cô lực bất tòng tâm.
Xe vững vàng chạy trên đường cao tốc, không bao lâu sẽ đến xưởng
thuốc Hạ gia. Cửa sổ xe hạ xuống, một đầu tóc màu rám nắng của Hạ Nhã
bay tán loạn.
Hiện nay, chuyện cô giao xưởng thuốc cho Cố Bách Dã, coi như là lý trí.
Hạ Nhã đã bí mật điều tra, sinh hoạt cá nhân của Cố Bách Dã tuy là
không có chừng mực, nhưng mà việc làm ăn của Cố gia trong tay hắn lại
rất phát triển, mới có thể từ từ phong sinh thủy khởi.
Cô tự nhận Thương Ngao Liệt không phải là người thích hợp làm thương
nhân, càng không có tinh lực đi quan tâm chuyện làm ăn của xưởng thuốc.
*d.đ.l.q.đ* Tìm Cố Bách Dã có năng lực cực kỳ quyết đoán tới thay mặt
làm quản lý xưởng thuốc đã là đại tài tiểu dụng.
Chuyện làm ăn của một xưởng thuốc Hạ gia nho nhỏ vốn không nên tốn
quá nhiều thời gian chú ý. Nhưng vì mặt mũi Thương Ngao Liệt, Cố Bách
Dã thật sự không dám chậm trễ, cũng ra lệnh, mỗi giai đoạn cần phải làm
báo cáo chi tiết, đúng thời hạn liền trình lên cho hắn.
Thương Ngao Liệt đậu xe ở ven đường, xa xa đám công nhân viên chức
đứng thành một hàng đợi đã lâu. Anh quay đầu dặn dò Cố Bách Dã: “Trong
xưởng đều là lão công nhân, mọi người tươi đối đơn thuần chất phát, hoàn
cảnh đơn giản, không cần xem bọn họ giống như đám đối tác làm ăn của
anh mà đối phó.”