Ngược lại không đoán được vị con rể của ông chủ cũ này không chỉ tuổi
trẻ, bối cảnh gia đình còn có lai lịch lớn như vậy, nhất thời khó tránh khỏi
loạn trận tuyến, cũng may là ông quen thuộc Hạ Nhã. Cô trước một bước
gọi: “Chú Vương”
"Hạ tiểu thư cô đến rồi.”
Hạ Nhã cám ơn nói: “Trong khoảng thời gian này đã làm phiền chú,
xưởng thuốc này của ba con thiếu chú thật đúng là không được.”
Vương Bá cảm động nói: “Nói cái gì đấy. Lúc trước nhờ có ông chủ
mang theo chúng ta dốc sức làm, ngẫm lại giống như chuyện này chỉ vừa
xảy ra hôm qua. Aiz….. Người đi rồi, nhưng mà trọng trách giao cho chúng
ta thì không thể bỏ.”
Vương Bá trước tiên đẫn ba người đi từng gian nhà xưởng kiểm tra. Cố
Bách Dã cũng cảm thấy vài chỗ cần nên thay đổi, liền bàn bạc cùng
Thương Ngao Liệt, kiểm tra kĩ lưỡng xong sau đó lại thông báo người phía
dưới nên sửa đổi thế nào.
Thương Ngao Liệt đi dạo một vòng, trong lòng cũng có ý tưởng riêng.
Anh nhìn Cố Bách Dã phía sau, ý bảo hắn trước tiên sắp xếp suy nghĩ trong
đầu cho tốt sau đó sẽ công bố.
Cố Bách Dã đã bày đủ phong độ trước mặt các lão công nhân viên, cười
trêu chọc nói: “Tuy nói Hạ lão tiên sinh đã phó thác xưởng thuốc cho
Thương tiên sinh, nhưng cậu ta đối với phương diện làm ăn dốt đặc cán
mai, bình thường chỉ thích trốn trong phòng thí nghiệm mân mê bình bình
lọ lọ. Lúc này mời tôi tới giúp một tay, các vị đều là lão tiền bối, lão giang
hồ rồi, vãn bối tài sơ học thiển, lúc trước đều là giúp đỡ làm việc cho công
ty trong nhà, đối với hoạt động cùng tất cả các ngành trong xưởng thuốc bất
quá chỉ hiểu sơ sơ, không bì kịp được với kinh nghiệm lâu năm như các vị.
Từ nay về sau cùng hợp tác nếu có chỗ nào đắc tội, vãn bối xin các tiền bối