thông cảm, cũng mong các vị tiền bối nhớ kỹ, chúng ta đều cùng có chung
mục tiêu, chính là muốn đưa xưởng thuốc này càng ngày càng phát triển!”
Còn chưa dứt lời, tiếng khen tặng khách sáo đã tràn ngập đầy trời. Chân
mày Cố Bách Dã nhướng cao, đối với tràng diện này ứng phó cực kỳ tự
nhiên.
So sánh xuống, Hạ Nhã chú ý Thương Ngao Liệt chấp hai tay sau lưng.
Anh giống như đang quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ nét mặt của mỗi vị cấp dưới,
không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi giải quyết
công việc của anh, cùng với phong thái quý phái kia, thật đúng là một tinh
anh kiêu ngạo.
Không thể không nói, hôm nay cách nhìn của Hạ Nhã đối với Thương
Ngao Liệt được đổi mới không ít. Chí ít có hai điểm cô có thể đánh cược.
Thứ nhất, anh không phải là kiểu thanh niên Y Học Gia rất trâu bò rất vĩ
đại. Thứ Hai, anh không phải là kiểu người bảo thủ không chịu thay đổi.
Đoán là trong lúc Hạ Đô Trạch còn sống, quyết định cuối cùng này của
ông, là cực kỳ chính xác.
Thời điểm Hạ Nhã ý thức được điểm này, lại lần nữa ngước khuôn mặt
xinh xắn đối diện cùng khuôn mặt đẹp trai của anh, trái tim cô không chịu
khống chế mà đập thình thịch.
Trải qua một ngày kiểm tra, Hạ Nhã phát hiện hoạt động xưởng thuốc
dần dần đi vào quỹ đạo, kết quả này làm cho tảng đá trong lòng cô triệt để
được đặt xuống.
Vợ chồng son cùng Cố Bách Dã cùng ăn xong bữa cơm tối, Hạ Nhã về
đến nhà chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, lúc này nhìn bóng lưng Thương Ngao
Liệt đi vào phòng sách, cô không khỏi cười thán.