Sau khi cưới cô từ trên người anh biết được một chuyện thú vị: Trong tủ
quẩn áo của người đàn ông này, quần áo và phụ kiện này nọ không khác
nhau là mấy.
Thương Ngao Liệt làm người có lẽ cũng không phải quá cứng nhắc,
nhưng cách ăn mặc của người đàn ông này tuyệt đối là cổ hủ cực điểm.
Thường ngày anh đều mặc áo sơ mi cùng tây trang, mà áo sơ mi chỉ có hai
màu trắng đen thuần túy, âu phục đa số là màu tối. Chiếc kính mắt trên
sống mũi vĩnh viễn là kiểu gọng kính quy củ, độ dày kinh người.
Trong tủ quần áo không hơn ba loại hình thức, âu phục, kẹp áo, áo sơ mi.
*d/đ/l/q/đ* Nhìn thoáng quakhông hề sâu sắc, nhưng một lúc sau cô phát
hiện nhãn hiệu trên quần áo của anh đều có hình con cá sấu lớn, từng cái
từng cái đều xa hoa điệu thấp.
Còn chưa có nghĩ xong, điện thoại trong nhà liền reo, Hạ Nhã ghé vào
bên giường bắt máy, “Alô?”
Người nọ nghe giọng liền biết là một phụ nữ trung niên, “…… Là Thanh
Thuần sao? Ngao Liệt có ở đó không?”
Hạ Nhã kiềm chế tính tình, giọng nói có chút chột dạ tự báo tên họ: “Tôi
không phải là Hạ Thanh Thuần tiểu thư, tôi là bà xã của Thương Ngao
Liệt.”
Điện thoại đầu kia hiển nhiên là cũng ngẩn ra, "Cái gì? Cô đang nói đùa
gì thế?”
Hạ Nhã cười lạnh, "Tôi cũng không phải ở không không có chuyện gì
làm, lại ở đây nói đùa.”
Phụ nhân kia miệng đầy đều là không dám tin thái độ, "Nói hưu nói
vượn! Tôi là mẹ nó! Nào có chuyện con trai kết hôn lại không nói cho mẹ