Cố Bách Dã cũng nói: “Giáo sư Thương không hổ là người đã từng oai
phong trong thương giới, tiểu nhân cẩn tuân dạy bảo.”
Hạ Nhã không khỏi kinh ngạc, "Anh nói anh ấy đã từng lăn lộn trong
thương giới?"
Cố Bách Dã liên tục gật đầu, “Đúng vậy, năm đó nhờ có cậu ta mạnh mẽ
vang dội, mới có thể bảo vệ xí nghiệp gia tộc.”
Thương Ngao Liệt chê Cố Bách Dã nói nhiều, liếc xéo hắn một cái: “Tôi
không phải nhân tài trong lĩnh vực này, nếu không lúc ấy cũng sẽ không
khiến công ty lâm vào tình cảnh ấy.”
Hạ Nhã chỉ coi như người đàn ông này từng đầu tư thất bại, có lẽ còn
liên lụy trong nhà. Cô vội làm ra vẻ mặt khinh bỉ nói: “Đàn ông làm mua
bán người cặn bã chiếm đa số.”
Cố Bách Dã không giận ngược lại cười nói: “Chuyện đó cũng không
sai.”
Các vị lãnh đạo cũng đám công nhân xưởng thuốc nhanh nhẹn lướt ánh
mắt về phía bên này, đều tự phỏng đoán trong lòng hôm nay là cơn gió nào
thổi tới, boss phía sau màn đại giá quang lâm.
Cố Bách Dã cùng Thươg Ngao Liệt đều là tây trang, giày da, giơ tay
nhấc chân đều toát ra vẻ người có tài, ung dung. Trên mặt cả hai đều là nụ
cười đúng mực, làm cho phần thần thái kiêu căng, tinh anh bày ra vững
vàng.
Phó trưởng xưởng hơi câu nệ chờ một bên. Ông là lão tướng thủ hạ của
Hạ Đô Trạch, sau khi xưởng trưởng qua đời ông vẫn tạm trông non đám
công nhân phía dưới, chỉ chờ boss mới tới tiếp nhận.