Thương Ngao Liệt quanh năm ở bên ngoài học nghiên cứu, từ khi còn
nhỏ đã có thói quen tự lo liệu sinh hoạt hằng ngày. Nhớ lại thời điểm học
đại học, ngẫu nhiên Hạ Thanh Thuần cùng vài người bạn cũng có tới đi ăn
cơm cùng anh. Hôm nay anh đã có vợ, có người có thể chia sẻ các loại
công việc trong sinh hoạt thường ngày, cái này thật đúng là anh có chút
không quen.
Hai người giải quyết xong điểm tâm, Thương Ngao Liệt lái xe đi một
chuyến đến cao ốc Cố gia ở thành phố Tây Linh. Ở tầng cao nhất là phạm
vi những vị lãnh đạo xử lý công việc, trên màn hình trình chiếu trong
phòng hội nghị là bản đồ mở rộng của tập đoàn, tin tức tài chính mỗi giây
mỗi phút đều không ngừng lưu thông.
Thư ký trước quầy nhận ra Thương Ngao Liệt, vừa thấy anh liền vạn
phần khách khí chào hỏi, lập tức nhìn thêm vài lần cô gái xinh đẹp đi bên
cạnh anh, sau đó liền nói quản lý Cố đang ở trong phòng làm việc. Thương
Ngao Liệt mang theo Hạ Nhã đi tới cửa, nghe thấy câu “Mời vào!” của
người đàn ông từ trong phòng phát ra.
Hạ Nhã vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng, chân liền giống như bị
dính trên mặt đất.
Hai tay Cố Bách Dã chống trên bàn làm việc, ánh mắt chuyên chú nhìn
vào khuôn ngực Quan San San trước mặt. Hai tay Quan San San đang thắt
caravat trước cổ hắn. Cũng không biết hắn dán vào lỗ tai cô đang nói cái gì,
cô bị lời nói của hắn chọc cho cúi đầu cười khẽ.
Trong lòng Hạ Nhã rung sợ, giống như có một suy nghĩ kinh hoảng vừa
chợt lóe lên trong đầu cô.
Ánh mắt Thương Ngao Liệt nhìn chằm chằm vào Cố Bách Dã, hơi chỉ
trích.