hôm nay lại là nhân vật phong vân trong trường, tổ hợp hai người thật sự
cực kỳ bắt mắt.
Trên mặt Hạ Nhã không thấy chút vui vẻ nào, ngược lại bộ dáng rầu rĩ
không vui. Cho dù trang điểm cùng váy lụa trắng có xinh đẹp đến đâu cũng
không che được mây en giữa lông mày cô.
Lãnh Dương thấy cô ngây ngốc không trả lời, liền tự chủ trương thay cô
lấy một ít thức ăn cùng đồ uống. Hắn cười nói: “Gần đây anh tra ra được
một chuyện rất thú vị.”
Hạ Nhã nhấp một hớp nước chanh, nói: “Còn khoai tây chiên của em
đâu?”
Lãnh Dương cười to, “Nói ‘chuyện vui’ xác thực có điểm không thỏa
đáng, phải gọi là ‘chuyện xưa’ mới chính xác hơn.” Nhìn thấy Hạ Nhã cảm
thấy hứng thú, hắn không khỏi mỉm cười, “Hơn nữa, là về chuyện xưa của
vị giáo sư Thương kia.”
Hạ Nhã hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn xung quanh một chút, xác định
không có người nghe thấy mới hỏi tiếp: “Lời này nói như thế nào?”
Hiện trường âm nhạc truyền ra lãng mạn duy mỹ, Lãnh Dương liền lôi
kéo Hạ Nhã vào sàn nhảy. Cô một tay khoát lên vai hắn, tò mò truy hỏi:
“Anh nói mau nha, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
"Thương Ngao Liệt ra đời không bao lâu, đã bị bọn buôn người bắt cóc.”
Lãnh Dương ý bảo cô bình tĩnh chớ nóng, nói tiếp: “Kỳ quái ở chỗ, năm đó
hắn mới 7 tuổi đã tự tìm đường về nhà.”
Hạ Nhã nghe xong liền nghẹn họng nhìn trân trối. Người đàn ông này
không hổ là nhân vật tinh anh, từ nhỏ chỉ số thông minh đã cao như vậy.
“Em cho rằng chỉ có tại tiết mục “Pháp trị” trên TV mới xuất hiện loại
chuyện này.”