Hai người nhìn nhau chừng nửa phút không nói gì, dài dằng dặc như cả
một đêm không ngủ kia.....
Lúc này Thương Ngao Liệt đột nhiên đi vài bước sang bên cạnh, thì ra
phía sau anh còn có vài vị giáo sư ngoại quốc thân hình cao lớn cùng lãnh
đạo trong trường.
Nhất thời mọi người nghị luận ồn ào, cả vũ hội trở nên càng ầm ĩ.
“Người này không phải là giáo sư trường đại học Stanford của Mĩ sao? Chủ
nhiện trung tâm trị liệu, chủ tịch ủy ban cố vấn tế bào trị liệu học của
Mĩ……
"Phó hiệu trưởng trường Pittsburg!"
"Giáo sư đại học Yale cùng Hopkins......Đều là những người đã gặp qua
trong buổi hội nghị lúc chiều."
"Giáo sư Robert của MIT! Là người tôi sùng bái!"
Từng người đều là chuyên gia trong ngành trị liệu di truyền học quốc tế.
Trước mặt các giáo sư quyền uy trong giới y học, nụ cười Thương Ngao
Liệt vẫn tràn ngập tự tin cùng ôn hòa. Trong lúc đó, ánh mắt bình tĩnh của
anh chỉ có khi rơi trên người Hạ Nhã mới có thể biến thành nhẹ nhàng mềm
mại.
Hôm nay quả thật bận rộn, buổi chiều Thương Ngao Liệt cùng các nhân
vật lớn dùng cơm ở nhà hàng cao cấp xong, liền suy nghĩ tiết mục liên hoan
tốt nghiệp buổi tối có muốn tham dự hay không. Nhưng nếu như anh đi thì
bên này làm sao bây giờ?
Vì vậy, anh liền nói Đại học y khoa Tây Linh đang tổ chức một buổi dạ
vũ tốt nghiệp, hỏi mấy vị giáo sư ngoại quốc kia có hứng thú tham gia hay
không. Suy nghĩ, đây là anh biện pháp vẹn cả đôi đường.