Hạ Nhã từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Thương Ngao Liệt đang ở phòng
sách ghi chép, sửa sang lại báo cáo buổi hội nghị nghiên cứu và thảo luận
lúc chiều, bên cạnh còn bật TV nghe tin tức buổi tối. Cô hé miệng cười
trộm, tìm cái điều khiển chuyển kênh. Thương Ngao Liệt giống như cũng
không quan tâm, vẫn cúi đầu tiếp tục công việc của anh.
Hạ Nhã nương theo tiếng nhạc Âu Mĩ nhẹ, đi đến sau lưng anh, hai cánh
tay vòng qua vai anh, cúi người ghé vào lỗ tai anh khẽ thì thầm: “Thầy
Thương, em dạy anh khiêu vũ.”
Bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, đã nhiều ngày không thấy.
Thương Ngao Liệt từ chối: “Tắm rửa rồi đi ngủ đi.”
Hạ Nhã “xuy” một tiếng cười, “Đã tắm rồi, anh muốn ngửi thử hay
không?”
Không đợi Thương Ngao Liệt mở miệng, cô liền nói tiếp: “Cùng em một
lát có được hay không, hử?”
Thương Ngao Liệt thuận thế giương mắt, nhìn thấy cô mặc đồ ngủ không
giống kiểu trước kia. Chiếc váy ngủ màu hồng nhạt ngắn đến dọa người,
khuôn mặt ngọt ngào lại xen lẫn thẹn thùng, trên đầu vai là dây áo có hình
nơ bướm rất dễ thoát, trước ngực là viền lace, còn tạo thành một hình trái
tim, bao quanh bộ ngực hấp dẫn của cô.
Trong lòng Thương Ngao Liệt thoáng qua cảm giác không thích hợp.
Thương Ngao Liệt miễn cưỡng dời tầm mắt của mình về phía đống báo
cáo. Nhưng anh phát hiện, nói đạo lý cùng phụ nữ, thật đúng là lãng phí
thời gian.
Anh bị cô mạnh mẽ cưỡng chế đi ra phòng khách. Hạ Nhã hứng trí bừng
bừng nói: “Thầy Thương, em dạy anh điệu nhảy xã giao đơn giản nhất, anh