Hạ Nhã cả kinh muốn ngẩng đầu, Thương Ngao Liệt đi trước một bước,
duỗi tay đè chặt cái ót của cô, làm cho cô chỉ có thể duy trì tư thế thân mật
này. “Ối, mẹ ơi, chuyện gì đã xảy ra?”
Anh cười nhẹ một tiếng, “Khi đó anh mới 7 tuổi, quá nhỏ, nhớ không rõ
những chuyện này nữa.”
Hạ Nhã cảm thấy nói như vậy cũng rất có đạo lý. Đầu cô có chút xoay
vòng vòng, nghĩ lại không đúng, lần nữa ngẩng đầu lại bị đối phương đè
lại. “Vậy anh cùng một chỗ với em, thật đúng là vì báo ân?”
Thương Ngao Liệt trong dự liệu mở miệng: “Không cần cảm thấy là bởi
vì ba em có ân đối với anh, anh phải hồi báo.”
"...... Vậy là vì cái gì?”
“Đại khái là…..” Thương Ngao Liệt nhíu mày suy nghĩ, qua một lúc, anh
nói: “Anh cũng không rõ lắm.” Dù sao, không có quan hệ với chuyện này.
Hạ Nhã co chút bị anh làm cho hồ đồ, nhưng cô đã sớm biết thói quen
của người đàn ông này, nếu như anh không nói, dù người khác có dùng
cách gì cũng không cạy ra được một chữ từ miệng anh. Anh chính là một
cái hủ đúc.
Cô nghĩ, có thể lúc đầu động cơ của Thương Ngao Liệt xuất phát từ tình
cảm cũng nên. Người đàn ông này đối xử với cô cũng không phải là hoàn
toàn không tốt. Một miếng lãnh ngọc mặc dù lạnh nhưng mà cầm lâu ngày
cũng sẽ trở nên ấm. Cho nên nói thời gian là thứ tốt, anh có thể làm sâu
ràng buộc lẫn nhau của bọn họ, thậm chí có thể giúp cô chiến thắng một
người phụ nữ khác.
Thương Ngao Liệt lẳng lặng nhìn ánh sáng trăng chiếu qua cửa sổ. Giờ
phút này đối với anh mà nói, khó có được nhẹ nhàng. Vẻ mặt của anh vẫn
lạnh nhạt như thường, nhưng cánh tay ôm lấy cô gái nhỏ lại tăng thêm lực.