"Không phải quần áo thì là cái gì?” Hạ Nhã sau khi bị thoát quần áo,
khiêu ngạo ưỡn bộ ngực xinh đẹp lên. Hình dáng no đủ, đường cong đủ làm
bất kỳ người đàn ông nào huyết mạch sôi trào.
Bàn tay Thương Ngao Liệt nhẹ nhàng đặt trên bộ ngực trắng tuyết của
cô, làm cho Hạ Nhã không nhịn được có chút run rẩy.
Tuy rằng bửi vì anh đụng chạm mà toàn thân Hạ Nhã căng cứng, nhưng
mà trên khuôn mặt thẹn thùng của cô lại là nụ cười. Cô hài lòng thưởng
thức một chút cảm xúc dao động trên mặt anh.
Thầy Thương, biết dụng ý em mặc bộ đồ này là gì không? Đây mới là
“trả thù” thật sự.