Chuyện xưa đã qua, sự thật nếu như đơn giản như cô nghĩ vậy thì tốt rồi.
Hiện tại trước mắt cũng chỉ có thể để cô nghĩ như vậy.
"Khó trách mẹ anh lại bảo vệ quá độ, vậy ba anh….. biết không?”
Anh cúi đầu nhìn cô: “Ừ, ông ấy….. cũng có đi tìm anh.”
Hạ Nhã nói, "Vậy ba anh cũng là người tốt.”
Thương Ngao Liệt không thể làm gì cười, lại không muốn nói nhiều hơn
nữa. Chỉ nghe cô vừa vui tươi vừa hớn hở nói: “Nhất định là khi còn bé bộ
dáng anh quá đáng yêu, bọn buôn người mới có thể lừa gạt anh, còn ba em
thì cứu anh.”
Giọng nói của cô mang theo một chút dí dỏm, làm cho trong lòng anh
ngứa ngáy, làm cho anh thân bất do kỷ.
Dưới ánh trăng, không biết là chuyện xảy ra như thế nào, một giây rước
là dịu dàng ôm nhau, một giây sau bọn họ đã giống như một đôi tình nhân
trong tình yêu cuồng nhiệt, chặt chẽ ôm hôn.
Tay của anh luồn vào sợi tóc màu rám nắng của cô, một cái tiếp một cái,
vuốt ve không nhanh không chậm, như gần như xa trêu chọc vỗ về. Hai
người kề sát nhau, cô nhìn thấy trên mặt anh là một phần tình dục cố đè nén
mà bình thường không nhìn thấy, thậm chí khuôn mặt cũng mang theo chút
ý cười, dẫn theo điểm khiêu khích.
Hai tay Thương Ngao Liệt hơi dùng lực, liền ôm cô lên cách mặt đất. Hạ
Nhã thoáng cái liền nằm trên ghế sô pha. Anh không cần tốn nhiều sức,
ngón tay khẽ sượt một cái trên đầu vai cô, cái dây áo nơ bướm liền bung ra.
Trong giọng điệu của anh mang theo chút dạy dỗ: “Cái này cũng tính là
quần áo?”