Phía xaa, Hạ Nhã nhìn thấy Thương Ngao Liệt như cũ mặc một bộ tây
trang nghiêm túc, lại bởi vì tu dưỡng rất tốt, làm cho anh gần như hoàn mỹ.
Nếu nói điều không hoàn mỹ duy nhất của người đàn ông này, chính là thân
thể không trọn vẹn. Nhưng điều này không mảy may ảnh hưởng đến sức
hấp dẫn của anh đối với cô. Phong thái của anh, vĩ đại của anh, ngay cả Hạ
Thanh Thuần cũng không xứng!
Mà cô đang làm cái gì đây? Trước mặt mọi người khiêu vũ cùng người
đàn ông khác. Dù cho người bên ngoài không rõ quan hệ giữa cô và anh,
nhưng cái mà cô gọi là “trả thù”, thật sự là như thế sao?
Thời điểm Hạ Nhã ý thức được điều này, trong mũi ê ẩm chua sót. Cô
cách xa Lãnh Dương vài bước, đau lòng nói: “Em phải về nhà rồi.”
Ban đêm chỉ khi có Thương Ngao Liệt, cô mới có thể an ổn chìm vào
giấc ngủ. Mặc dù anh chẳng phải là quan tâm cô, yêu thích cô, nhưng mà
khi cô nhận định một người rồi thì không thể dễ dàng thuyết phục bản thân
buông tha. Cho nên, cô phải về nhà rồi.
Hình như là có một loại ăn ý, Thương Ngao Liệt cùng Hạ Nhã ở một chỗ
yên lặng tại vũ hội không hẹn mà gặp nhau. Anh nện bước chân mạnh mẽ,
đi đến trước mặt cô. “Chút nữa anh sắp xếp người đưa bọn họ về khách sạn,
em chờ anh rồi cùng về.” Nhìn thấy cách ăn mặc của cô hôm nay quả thật
dịu dàng động lòng người, nhịn không được khen một câu: “Chiếc váy này
rất đẹp.”
Trong lòng Hạ Nhã vừa mừng vừa sợ: “Anh là cố ý tới đón em sao?”
Anh cười cười, nói, "Anh là chồng em, không đến đón em mà được sao.”
Đây là lần đầu tiên Thương Ngao Liệt tự xưng là chồng cô, Hạ Nhã nghĩ.
Buổi tối, đèn đường bên ngoài sáng trưng.