"Thương Ngao Liệt, anh cùng bat ôi rốt cuộc là quan hệ như thế nào?”
Thương Ngao Liệt ngồi sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm khuôn mặt
nhỏ nhắn của Hạ Nhã, “Lúc tôi còn trẻ, ba em đã giúp tôi.”
"......" Những việc đã trải qua này sao lại nghe quen tai như thế? Hạ Đô
Trạch giàu tình cảm cả ngày không có việc gì làm liền thích nơi nơi cướp
của người giàu giúp người nghèo?
"Rốt cuộc tạisao ba lại muốn lập một di chúc như vậy?”
"Bác trai qua đời rất đột ngột, trước đó tôi cũng không ngờ tới.” Thương
Ngao Liệt cũng không có trả lời Hạ Nhã ngay, suy nghĩ thật lâu mới trịnh
trọng nói: “Tôi càng không biết trong di chúc của bác trai làm sao lại có
liên quan đến tôi.”
Hai người bọn họ đều không giải thích đượcbị buộc lại với nhau, quyết
định tương lai lẫn nhau?
Thương Ngao Liệt dường như khẽ thở dài một tiếng, giơ tay trái điều
chỉnh gọng kiếng một chút, “Hạ Nhã, em tin tưởng ba em sao?”
Trong lòng Hạ Nhã nhéo một cái, nhớ tới những lời vị luật sư riêng của
ba đã nói, cô suy nghĩ liền mở miệng: “Anh hẳn là muốn nói, ba làm như
vậy….. bởi vì anh chính là người duy nhất ông ấy tin tưởng?”
Thương Ngao Liệt gật đầu: “Hạ tiểu thư, cho nên, tôi đồng ý thực hiện
phần di chúc này.”
"......" Hạ Nhã không ngờ anh lại trực tiếp nói ra việc anh muốn cưới cô,
cô không dám tin bản thân sẽ có lúc giống như một cô gái nhỏ e lệ như thế
này.