Hạ Nhã ngẩng đầu lên mãnh liệt nhìn về phía Thương Ngao Liệt, cam
đoan của anh làm cho trong lòng cô lại có một tia xúc động ấm áp. Bất quá
rất nhanh, tia xúc động này liền bị bản thân bóp tắt.
Hai người không nói lời nào trong chốt lát, kế tiếp Thương Ngao Liệt tự
tiện thay đổi đề tài, “Tại sao em lại muốn học dược?”
"...... Bởi vì tôi muốn giúp ba tôi.” Lý do của cô cho tới bây giờ chính là
đơn giản lại kiên quyết như vậy.
"Hy vọng em có thể chuẩn bị tốt để thi nghiên cứu sinh, không nên để
bác trai thất vọng.”
Hừ, vấn đề khó khăn lớn nhất trong đời cô tuyệt đối không phải xuất
hiện trong bài thi, mà là người đàn ông trước mắt cô.
"Trước đó em muốn hỏi giáo viên của em về đề mục gì?” Thương Ngao
Liệt giống như thi hành nghĩa vụ hỏi Hạ Nhã, “Nếu không có gì thì về sớm
môt chút ôn tập đi.”
Hạ Nhã từ trên ghế sô pha mềm mại đứng thẳng lên, đi tới trước bàn làm
việc của Thương Ngao Liệt. Hai bàn tay cô nặng nề đặt lên trền bàn, cúi
người trừng anh, trong mắt là sự kiêu ngạo xinh đẹp.
"Tôi chỉ có một câu hỏi, đó chính là nếu để tôi phát hiện anh ở sau lưng
tôi bày trò gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, THẦY. THƯƠNG!"
Thương Ngao Liệt phảng phất giống như dự liệu được địch ý của cô.
Anh chỉ nghe, ngoài ra không có bất kỳ hưởng ứng nào.
Đáng tiếc Hạ Nhã cả vú lấp miệng em đã quên, nhà họ Hạ còn có một
“Hạ Phàm”. Cô ta là người em họ không có liên hệ máu mủ của cô, cũng là
thiên địch của cô.