Khi Hạ Nhã tuyên bố bản thân cùng Thương Ngao Liệt không thể cùng
tồn tại, Lãnh Dương cùng anh em của hắn đến sân tập bắn Đông Phương
giết thời gian.
Luật sư Tiêu đặt điện thoại xuống, đặt súng trường trước mặt mình, quay
đầu lại phát hiện Lãnh Dương ngồi một mình nhìn màn hình điện thoại
ngây người.
Thằng nhóc này khi nào thì bắt đầu chỉ có bao nhiêu điểm đó tiền đồ rồi?
"Cậu trở về đột ngột như vậy, cấp trên không làm khó dễ cậu sao?”
"Bọn họ không để tôi đi, tôi sẽ lập tức từ chức không làm.”
"Cậu cũng đã sớm không muốn làm đi.” Luật sư Tiêu nháy mắt ra hiệu
cười Lãnh Dương.
Nếu không phải lần này đột ngột xảy ra chuyện, hắn còn có thể kéo dài
bao lâu mới bằng lòng đối mặt với chuyện tình cảm trong lòng mình?
Trong sân tập bắn có một đám người trẻ tuổi rất huyên náo, mấy cô gái
xinh đẹp cố ý nói chuyện lớn tiếng thu hút sự chú ý của hai người bọn họ.
Nhưng Lãnh Dương căn bản lười nhìn người khác một cái, hắn nắm chặt
điện thoại trong tay, nhớ lại từng chút từng chút thời điểm ba năm trước
cùng chung sống với cô nhóc kia.
Khi đó, cũng chính là vào tháng trăng tròn như vầy, thời tiết thành phố
Tây Linh giá rét, Lãnh Dương được Hạ Đô Trạch giao cho nhiệm vụ làm
bảo vệ cho đại tiểu thư nhà họ Hạ. Mới đầu là bởi vì bị một đám du côn ác
ý uy hiếp, Hạ lão gia để hắn mỗi ngày một tấc cũng không được rời khỏi
Hạ Nhã. Cũng may chẳng qua chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, hơn nửa năm
sau cảnh giới được giải trừ. Lãnh Dương lần nữa rời nước làm việc.