Hai người ồn ào càng lúc càng xa, Hạ Nhã tiễn bước bọn họ, trong lòng
lại không khỏi lo lắng cho Quan San San sau này. Người yêu của các cô tuy
là thân quen, nhưng tình cảnh lại không giống nhau. Như vậy so sánh ra, cô
không khỏi cảm thấy bản thân may mắn, ít nhất, người đàn ông của cô là
cực kỳ cực kỳ tốt.
Hạ Nhã không nhịn được chỉ vào người đàn ông cực kỳ cực kỳ tốt nói:
“Ai mượn anh xen vào chuyện của người khác, tìm người anh họ không
đáng tin của anh làm gì?”
Thương Ngao Liệt bắt lấy tay cô, "Cũng mấy giờ rồi? Về ngủ."
Hạ Nhã chép miệng, ngoan ngoãn đi theo người đàn ông này trở vào nhà.
Cô nằm trên giường lật qua lật lại, trong đầu tràn đầy đều là suy nghĩ thay
Quan San San như thế nào thoát khỏi cục diện này. Thương Ngao Liệt nhìn
cô tinh thần không tập trung, nói: “Vấn đề của người khác chỉ có thể dựa
vào chính bản thân bọn họ giải quyết.”
Hạ Nhã nói: “Em lo lắng người anh họ phong lưu kia của anh sẽ bội tình
bạc nghĩa. Là đàn ông đều có chút tâm địa gian xảo, giống như sản phẩm
thấp kém vậy.”
Thương Ngao Liệt không muốn nghe cô nói hưu nói vượn, nhắm mắt giả
bộ ngủ.
Hạ Nhã xoay tròn tròng mắt, tự cho là thông minh nói: “Thương Ngao
Liệt, vạn nhất về sau anh ở bên ngoài lêu lỏng, chẳng những nhà, mà cả xe
đều phải thuộc về em. Em còn sẽ làm cho giáo sư toàn trường biết chuyện
hư hỏng của anh, đến lúc đó chức giáo sư này của anh sẽ thân bại danh liệt
rồi.”
Thương Ngao Liệt bất đắc dĩ, “Em đừng có dùng suy nghĩ của bản thân
đi tư duy tự hỏi vấn đề nam nữ này nữa.”