Hạ Nhã lơ đễnh, “Thầy Thương thật là không hiểu rồi, phụ nữ đều như
vậy.”
Anh mở to mắt hỏi cô: “Vậy em rốt cuộc có còn muốn ngủ hay không?”
Hạ Nhã buông lỏng chăn nằm sát vào anh. Thương Ngao Liệt không kịp
phản ứng cô đã gối đầu mình lên cơ ngực của anh, “Anh ôm em, em liền
ngủ.”
Thương Ngao Liệt khẽ thở nhẹ, anh vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng,
một tay còn vỗ vỗ lưng cô theo tiết tấu. Giống như cha hôn dụ dỗ cô con
gái nhỏ làm nũng, lại như chồng an ủi cô vợ nhỏ. Hạ Nhã tươi cười rạng rỡ,
người làm chồng nào đó cũng không khỏi nhếch khóe môi.
Hôn nhân, gia đình, sự nghiệp, có thể có được những thứ này, anh đã là
vạn hạnh. Nhân sinh đều không giống nhau, cái nên học nhất chính là biết
thỏa mãn.
__________KẹoĐắng…..d/đ/l/q/đ__________
Thương Ngao Liệt phát hiện thói quen thay đổi sẽ làm cho một người trở
nên không còn là chính bản thân. Anh không hề như lúc trước độc lai độc
vãng, bởi vì vô luận người ở chỗ nào, luôn có một cô gái nhỏ chờ đợi ở đầu
bên kia điện thoại, chờ anh gọi cho cô.
Dù anh chỉ nói mấy câu hỏi thăm không liên quan, tâm tình cô cũng sẽ
vô cùng vui vẻ. Nếu như quên báo cáo bình, cô sẽ lải nhải nhắc tới vài
ngày.
Đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, Thương Ngao Liệt cũng nói không rõ
lắm. Có lẽ, thời điểm sau khi Hạ Nhã ủi hỏng vài cái áo sơ mi hàng hiệu
của anh, cô cuối cùng cũng có thể treo thành quả vào tủ quần áo.